Get Adobe Flash player

Tin đoàn thanh niên

Đoàn viên thanh niên trường THPT An Lão tham gia lễ kỉ niệm 50 chiến thắng An Lão

Đoàn viên thanh niên trường THPT An Lão tham gia lễ kỉ niệm 50 chiến thắng An Lão.

 

Tối ngày 1 tháng 9 năm 2014 tại khu sinh hoạt văn hoá huyện An Lão diễn ra lễ kỉ niệm 50 chiến thắng An Lão (7/12/1964 – 7/12/2014).Trường THPT An Lão với 50 đoàn viên, thanh niên tham gia lễ diễu hành, đây là niềm vinh dự, tự hào vô cùng tô lớn đối với tuổi trẻ nhà trường nói riêng và huyện An Lão nói chung, qua đó giáo dục truyền thống hào hùng của cha anh, tiếp nối truyền thống hướng tới tương lai, xây dựng quê hương An Lão ngày càng giàu mạnh.

 

anh_1

Cảm xúc về Thầy cô giáo

THẦY CÔ TRONG  12A2

 Trong cuộc đời, có mấy ai chưa từng cắp sách đến trường, có mấy ai chưa được lớn lên trong vòng tay chan chứa yêu thương của người cha, người mẹ thứ hai. Và tiếng thầy cô ấm áp đến quá đỗi thiêng liêng, có lẽ không bao giờ chúng con hiểu trọn vẹn được ý nghĩa của hai tiếng “ Thầy Cô”.

Thầy Cô – những người làm nhiệm vụ thiêng liêng cao quý, những người lái đò tận tụy ngày đêm, những người mở ra con đường mới cho đàn em thơ dại. Công ơn Thầy Cô…Ôi! Làm sao kể hết được, bởi Thầy, Cô như ngọn hải đăng đối với những con tàu trên biển cả mênh mông bị lạc lối trên đường về. Những luồng sáng phát lên trong đêm tối, đem đến những niềm hi vọng cho biết bao người đi biển khi đối mặt với những cơn giông bão dữ dội của cuộc đời; là phù sa lặng lẽ bồi đắp, tưới tắm và  nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ học sinh.

Suốt hơn hai năm qua, “những đứa con thơ dại” đã dần trưởng thành trong vòng tay ấm áp yêu thương của “Cha, Mẹ”, trong ngôi nhà ngập tràn yêu thương – Trường Trung học phổ thông An Lão. Thầy cô dạy cho chúng em biết khóc, biết cười cùng với mọi người; dám ước mơ, dám hi vọng để vượt qua chính mình; thầy cô chắp cho chúng em đôi cánh vững chắc để bước vào đời và tự khẳng định mình trên tầm cao của tri thức. Và giờ đây, ba năm vội vã đi qua, để bây giờ nhìn lại, chúng con mới thấy trân trọng những ngày tháng đã qua, để thêm yêu nơi này và những kỉ niệm nơi đây.

Con nhớ lắm cái buổi sáng hôm ấy - cái ngày con háo hức bước vào “ngôi nhà mới”. Trời chớm thu bắt đầu se lạnh, con bất giác bắt gặp ánh mắt ấy. Đó là thầy Nguyễn Tấn Tỉnh-người thầy hiệu trưởng hết lòng vì chúng con. Thoạt nhìn, con chợt thấy sờ sợ vì ánh mắt ấy quá đỗi nghiêm khắc. Nhưng trong chốc lát, cảm giác ấy đã tan biến bởi sự ấm ám toả ra từ thầy. Chúng con biết nếu không có sự nghiêm khắc ấy thì có lẽ giờ đây chúng con đã không trưởng thành như bây giờ.

Làm sao con quên được nụ cười  giòn và những câu bông đùa dí dỏm ẩn chứa  bao trìu mến, thân thương đã đem đến cho chúng em sự nhẹ nhàng, sảng khoái  của cô  phó hiệu trưởng - Cô Nguyễn Thị Kim Thanh. Trong học tập và công việc cô luôn đúng nguyên tắc. Nhưng những lúc chơi thể thao, đã không còn ranh giới giữa thầy và trò, mà chúng con có thể thoải mái vui chơi. Cô còn là một phụ huynh rất đặc biệt của lớp, luôn quan tâm, tận tình chăm chút cho chúng con .

Lê Thị Hiển là “khoảng trời yên bình”  cho chúng con nương tựa khi chập chững trên ngưỡng cửa mới. Và cô Châu Thị Thúy là “bến yêu thương” nâng đỡ chúng con vượt mọi khó khăn; dạy con biết yêu thương, chia sẻ; biết đối diện với thất bại và biết đứng dậy khi vấp ngã… Chúng con vui  khi được là “tiểu quỷ” của hai cô; con hạnh phúc khi nhận được tình yêu bao la, và tự hào khi được hai cô chèo lái chúng con thành A2 vững mạnh. Cảm ơn hai cô – người mẹ thứ hai của đời con, cảm ơn “ Mẹ” vì những điều tốt đẹp nhất đã mang đến cho chúng con.

Chúng con  cũng  không quên thầy Tài Hoàn,  một trong những thầy giáo có tuổi nghề lớn nhất trong trường. Nhưng thầy luôn mang theo tâm huyết nghề giáo trong từng bài giảng. Giờ học của Thầy bao giờ cũng chỉnh chu, sinh động, có sức lôi cuốn hấp dẫn chúng con.

Con nhớ những giờ Công dân của thầy Cảm và giờ địa của thầy Tiến, vì thầy “hiền quá” nên “bọn quỷ nhỏ” chúng con nghịch ngợm trong suốt cả giờ học.

Và hình ảnh những người thầy tận tụy, cần mẫn trong từng con số và những hình vẽ phức tạp sẽ mãi trong kí ức chúng con - Thầy Khương, thầy Kiểmthầy Phương, Thầy Bích là những cái tên chúng con gọi với sự biết ơn chân thành. Chúng con sẽ nhớ mãi giọt mồ hôi ướt đẫm lưng thầy  trong những bài giảng miệt mài say mê…

Cô Hà” – chúng con hay gọi thân thiết như vậy. Làm sao chúng con quên! Cô là Bí thư Đoàn trường, luôn mang trong mình sự nhiệt huyết sục sôi. Cô truyền cho chúng con sức trẻ, và sự nhiệt tâm.

Thầy Hạnh, Thầy Phúccô Lâm Hạnh, Cô Dung cùng gặp nhau ở niềm đam mê Tiếng Anh và đều là những con người mộc mạc, chân chất. Là những thầy cô dạy ngôn ngữ thứ hai nên việc truyền đạt kiến thức cho chúng con gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, nhưng các thầy cô đã nhiệt tình giải thích cho chúng con để chúng con tiếp thu bài một cách tốt nhất.

Môn Hóa và môn Lí quả thật là những môn học rất khó cho chúng con. Nhưng nhờ sự chỉnh chu của Thầy Nghiêm thầy Dũng trong từng tiết dạy và sự nghiêm khắc trong từng giờ lên lớp đã giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn.

Con nhớ Thầy Kiệt - Người thầy nghiêm khắc, nhưng có tấm lòng vị tha. Con khâm phục thầy lắm. Đã nhiều lần con tự hỏi không biết tại sao học sinh lại vừa sợ, vừa kính trọng thầy như vậy. Khi lớp vi phạm, thầy chỉ cần nhắc nhẹ thì tất cả đã nghe lời thầy.

Con sẽ nhớ lắm cặp kính cận này, thầy Tâm – người thầy  hiền hậu của chúng con.

Tuy chúng con không còn được cô giảng dạy nữa, nhưng con vẫn nhớ như in giọng nói ấm áp,dễ thương, và tiếng hát ấm áp, trong trẻo như họa mi của cô Thu Hiển.

Cô Trang - Dáng đi tất tả, vội vàng ấy chúng con sẽ không bao giờ quên được. Con thấy phía sau sự tất tả ấy là sự nặng gánh lo toan cho cuộc sống đời thường.

Cô Xuân - chúng con không học Cô nhưng bao giờ cũng cảm nhận được sự thân thiện gần gũi nơi Cô.

Sau những giờ học căng thẳng, chúng con mong gặp các thầy, nghe các thầy kể chuyện “ngày xưa” - Thầy Thảo, Thầy Đạt, Thầy Trung, Thầy Tuấn là người đã cho chúng con những giây phút thư giãn, nhẹ nhàng. Bên các thầy, những lo toan, mỏi mệt, căng thẳng trong chúng con dường như tan biến hết.

Và sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Thầy Vũ, Thầy Tín, Thầy Danh – những thầy giáo có vẻ bề ngoài phong độ  và thân thiện, gần gũi với chúng em…

Và còn nhiều hình ảnh tận tụy của các thầy cô giáo khác nữa…

Cảm ơn Thầy Cô  dẫu còn nhiều nhọc nhằn mưu sinh, hằng ngày vẫn miệt mài bên trang giáo án, vẫn cháy hết mình những bài giảng đam mê,  để nuôi dưỡng và thắp sáng ước mơ chúng con, cho chúng con những bài học làm người quý giá…

Cảm ơn Thầy Cô đã tự nguyện làm người gieo những mầm sống  và  cần mẫn chăm sóc, vun tưới, chở che trước mưa gió, bão giông cuộc đời, tiếp thêm nhựa sống cho cây xanh cành, đơm hoa, kết trái…

Chúng con cũng sẽ  không quên hình ảnh của cô  lao công siêng năng, chịu khó;  chị  y tế ân cần, chu đáo; cô thư viện, anh văn phòng nhiệt tình, năng nổ;  chú   bảo vệ  chăm chỉ, mẫn cán…

Xin trân trọng cảm ơn  sự tận tâm của các cô chú - Những người thầm lặng đã góp phần cho chúng con một môi trường thân thiện, xanh, sạch, bình yên…

Còn nhiều,…, nhiều lắm những yêu thương, những bài học sâu sắc không thể nói bằng lời…

Chỉ tiếc rằng, đã có lúc sự vô tư đến vô tâm của chúng con đã làm Thầy Cô phải lo lắng, hay chạnh lòng rơi lệ…! Và dẫu muộn màng, chúng con vẫn muốn nói lời xin lỗi mà bấy lâu đã chôn dấu trong lòng…

Vâng! Thật khó nói hết tình cảm và lòng biết ơn cũng như niềm day dứt của chúng con lúc này. Chỉ biết rằng tất cả hình ảnh thân thương của Thầy Cô và các cô chú sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp, ấm áp yêu thương đã trạm khắc vào tâm thức  và mãi đi theo chúng con,  những thành viên A2, trong hành trang  cuộc đời. Có thể,  thời gian sẽ phủ  bụi mờ tất cả nhưng bóng dáng Cô Thầy trên bục giảng và những bài học tươi sắc màu cuộc sống cùng tình yêu thương Thầy Cô dành cho chúng con vẫn còn mãi như một điều bất diêt.

Trong lòng A2 chúng con, Thầy Cô sẽ mãi là “những hạt phù sa lặng lẽ bồi đắp cho những miền tri thức, nhân cách và ước mơ” mai sau!

Trong thời khắc xúc động này, cho phép chúng con gửi  tới tất cả quý Thầy, Cô; các cô, chú  lời tri ân sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất !

Xin chúc Thầy Cô luôn hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống và chúc cho khát vọng, nhiệt huyết  trong Thầy Cô vẫn mãi xanh tươi,  tràn trề sinh lực để tiếp tục dìu dắt các thế hệ mai sau.

Và xin chúc cho thầy Cô mãi  là người lái đò đưa bao con thuyền mơ ước cập bến tương lai, là người gieo hạt làm nên những mùa vàng bội thu!

Tập thể lớp 12A2 năm học 2013- 2014 

 

 

 

Bài viết Tri ân Mẹ

Mẹ yêu của con!

Được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ba mẹ là điều con tự hào nhất. Con nhớ lúc nhỏ, có lần con đã ao ước được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn, để được có quần áo đẹp, được đi chơi xa… Nhưng khi suy nghĩ dần chính chắn, con biết mình thật dại dột. Bởi Ba Mẹ là tình yêu của chúng con, là ánh đuốc soi sáng lối con đi, là những con người sớm hôm không quản khó nhọc chăm chút cho chị em con từng miếng ăn, giấc ngủ, và chỉ có Ba Mẹ mới yêu thương chúng con vô điều kiện.

Mẹ của con…Ba Mẹ lấy nhau, rồi sinh con trong sự thiếu thốn tình cảm của ông bà nội ngoại. Cả gia đình nội và ngoại đều ở rất xa. Con lớn lên bằng đồng tiền lương ít ỏi của ba mẹ. Nhưng có lẽ vì Mẹ “khéo” nên ngay từ bé con đã ú nụ. Mẹ bảo: đặt con lên cái cân mà cây kim cứ quay vòng vòng, có lẽ con đạt kỉ lục với 3 tháng 8kg. Vì nặng quá nên không ai bế con được lâu ngoài Mẹ cả. Mẹ bế con mãi đến nỗi xương sườn vẹo cả rồi…Và cứ thế, con dần lớn lên trong tình yêu thương của Ba Mẹ.

Rồi tất cả như sụp đổ khi căn bệnh Viêm gan B ập đến. Lúc ấy, y học chưa hiện đại. Mọi người, kể cả y bác sĩ đều xem đây như căn bệnh lây nhiễm cực nặng. Con không thể nào quên được cảnh một bác sĩ khi thấy Mẹ liền rút cái khẩu trang đeo vào rồi tìm cách tránh xa mẹ. Rồi cứ thế bệnh ngày một nặng hơn, chính vì sự mặc cảm không đáng có đó. Chính vì thế nên mỗi ngày Mẹ càng cố tìm cách tránh xa mọi người, nhất là Ba và con. Con không thể cầm lòng được khi nhớ đến lúc Mẹ nghĩ không thể qua khỏi. Lúc ấy con còn nhỏ nên Mẹ dặn Ba đi bước nữa, để có người chăm sóc con…Nhưng làm sao có thể như vậy được hả Mẹ? Không có mẹ thì Ba với con biết sống thế nào? Không thể như thế được mẹ ạ…Rồi Ba xin chuyển viện cho Mẹ vào bệnh viện Quy Nhơn để điều trị. Và... gia đình 3 người chúng ta sống đùm bọc ở bệnh viện một thời gian khá dài Mẹ nhỉ? Hằng ngày, với bữa cơm tạm bợ trong bệnh viện, cũng chẳng sợ lây nhiễm gì, Mẹ ăn trước, con với Ba ăn sau. Lúc ấy Ba thật vất vả, vừa phải chăm sóc Mẹ, lại phải chăm sóc thêm cả con nữa. Chính nhờ sự yêu thương, chăm sóc của Ba mà bệnh của Mẹ ngày càng giảm đi. Đó là điều con và Ba mong đợi nhất, nó như xóa tan cơn ác mộng bấy lâu nay luôn rình rập trong Ba và con!

Con nhớ lúc Khương vừa biết bò, cũng là lúc khó khăn chất chồng lên đôi vai của Mẹ. Ba bị tai nạn khi đang làm việc, bị gãy cả hai chân không đi lại gì được. Cảnh nhà mình lúc đó thật khó khăn, ngặt nghèo. Ba bò, rồi em bò, cộng thêm tiếng khóc của em nữa, nhà mình cứ như một cái nhà trẻ vậy. Con còn quá nhỏ để biết đỡ đần mẹ, một tay Mẹ phải liền lúc chăm sóc 3 người. Đến nỗi, người mẹ tiều tụy hẳn…

Mọi người ai cũng bảo Mẹ là giáo viên nên có cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Nhưng có lẽ chỉ con mới biết Mẹ đã phải bươn chải như thế nào để có tiền trang trải cho gia đình, Mẹ đã phải đau, phải chịu đựng những gì để mong con và em được hạnh phúc.

Và lẽ ra, gia đình mình vẫn êm ấm.  Nhưng rượu đã làm thay đổi tất cả… Ba của con là một người rất tốt tính, và hết mực yêu thương Mẹ, chúng con. Nhưng khi có rượu, con người ba đã thay đổi hoàn toàn. Sự quan tâm đến vợ con đã thay bằng sự ngang ngược và cáu gắt đến khó chịu. Lúc ấy, ba đã không còn là Ba nữa. Ba đã không thể điều khiển nỗi lí trí của mình. Rồi…! Trong cơn say, Ba như trút hết gánh nặng mưu sinh, bực tức từ bên ngoài lên đầu Mẹ. Mà Mẹ thì có lỗi gì đâu chứ.

Mẹ nay phải khổ hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Không có những điều ấy thì Mẹ đã khổ lắm rồi mà, tại sao lại bắt Mẹ con phải chịu những dày vò ấy??? Và cứ thế, từ ấy đến nay, nỗi đau mẹ gánh ngày càng nặng. Nhìn chỗ bầm đen, những vết sẹo trên người Mẹ mà trái tim con như thắt lại. Con muốn làm gì đó… Nhưng con không thể…Con bất lực Mẹ ạ.

Con biết, dù cho thời gian có trôi đi rất nhanh, dù cho cuộc sống có thay đổi nhưng những nỗi đau ấy, những vết sẹo ấy có lẽ sẽ còn mãi trong trái tim Mẹ - một người Mẹ - người vợ hết lòng vì gia đình. Bởi hằng đêm, nghe tiếng Mẹ hoảng hốt trong giấc mơ và tiếng kêu “ Cứu”, con mới thấm thía hơn nỗi đau mà lâu nay Mẹ luôn phải chịu đựng. Con mới biết Mẹ đã phải sợ hãi như thế nào, con mới hiểu Mẹ đau đớn ra sao? Phận làm con như con sao lại bất hiếu thế hả Mẹ. Để một mình Mẹ phải chịu ngần ấy đau khổ. Nếu như cuộc sống này cho con hai chữ “Giá như”, thì con sẽ ước ngay lúc đó, con có mặt ở nhà, để che chở cho Mẹ phần nào thì có lẽ Mẹ đã không tổn thương như vậy. Giá như người phải chịu những đau khổ ấy là con, giá như con có thể bảo vệ được Mẹ… Mẹ ơi!

Sờ lên những vết sẹo ấy, con thấy mình như đang đứt từng khúc ruột. Con mong bàn tay con sẽ xoa dịu bớt phần nào những tổn thương ấy trong Mẹ. Con gái của Mẹ chỉ biết đứng nhìn mẹ đau khổ, con chỉ biết ôm Mẹ mà khóc…

Con như con chim non bị thương không ít lần mà điều dại dột nhưng cũng bấy nhiêu lần Mẹ đã tha thứ cho con khi, dạy con đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã..

Cuộc sống ngày càng khó khăn bởi những món nợ không tên. Dẹp bỏ mọi đau khổ, Mẹ lao mình kiếm tiền để nuôi con, nuôi em ăn học, cũng như trả dần món nợ ấy. Mẹ của con thật giỏi. Từ một giáo viên mầm non, Mẹ trở thành người với nhiều nghề tay trái. Từ bán bột sắn, đến bán bảo hiểm xe máy, rồi cả bảo hiểm nhân thọ nữa…Cả ngày ở trường đã vất vả, nhưng đêm về, Mẹ không kịp ăn cơm đã vội vã với công việc của một nhân viên bảo hiểm.

Dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ Mẹ quên bữa sáng của cả nhà. Sáng nào cũng vậy, Mẹ dậy sớm nấu thức ăn cho con và em; Mẹ  luôn đắn đo khi sắm sửa cho mình, vì luôn đặt con và em lên trên tất cả.  Biết bao đêm mẹ thức trắng chăm sóc Ba mỗi lần đau ốm... Mẹ suốt đời hy sinh cho gia đình, cho chúng con.

Có lẽ, sẽ không bao giờ con đếm hết được những nhọc nhằn Mẹ đã phải trải qua. Chỉ biết rằng, những nhọc nhằn đời Mẹ đã không ít lần làm tim con nhói đau. Và đó cũng chính là động lực thôi thúc con phải sống mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Mẹ yêu kính của con!

Con gái Mẹ đã khôn lớn, chỉ vài tháng nữa thôi, con đã phải xa Mẹ, xa gia đình. Cuộc sống bên ngoài dù phức tạp, có lẽ con sẽ dần thích ứng được bởi Mẹ đã dạy con tự lập từ nhỏ. Nhưng mẹ chưa từng dạy con làm sao để sống xa Mẹ, sống thiếu tình cảm của Mẹ. Rồi đây con sẽ không được trực tiếp nhìn thấy Mẹ mỗi ngày, không được mẹ gọi dậy vào mỗi buổi sớm, không được ăn những món ăn do Mẹ nấu, và cũng không được Mẹ la rầy mỗi ngày nữa… Làm sao để con quen với cuộc sống không có Mẹ bên cạnh???

Những lúc như thế, con chỉ muốn nói hàng ngàn, hàng vạn lời xin lỗi và lời cảm ơn nhưng con không thể thốt lên lời vì khi đứng trước Mẹ con cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối.

Con chỉ biết mượn dòng tâm bút để gửi ngàn lời tri ân tới Mẹ.  Thật hạnh phúc biết bao khi được làm con của Mẹ! Cảm ơn Mẹ đã bao đêm trắng vì con, những lúc con bị bệnh. Cảm ơn mẹ luôn ở bên con những lúc con vui cũng như lúc con buồn đau, mệt mỏi. Cảm ơn vòng tay ấm áp, yêu thương vỗ về giấc ngủ  con những đêm đông giá lạnh hay những đêm hè oi ả. Cảm ơn những  bữa  cơm ngọt ngào tình Mẹ. Cảm ơn  từng giọt mồ hôi và những giọt nước mặt lặng thầm của Mẹ trong tảo tần năm tháng…

Cảm ơn Mẹ về tất cả những gì Mẹ đã dành cho chị em con sau bao dãi dầu mưa nắng, cay đắng cuộc đời.

Dù con đường phía trước con còn dài và nhiều lắm những chông gai  nhưng  tình yêu và những lời dạy của  Mẹ sẽ là điểm tựa để con bước đi, để con không bao giờ lùi bước trước khó khăn, để con luôn giữ được tâm hồn trong sáng trước cám dỗ của đường đời.

Con yêu Mẹ thật nhiều! Mẹ kính yêu của con!

Trần Nguyễn Thảo Nguyên - 12A2 năm học 2013- 2014

 

Thời áo trắng

Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng một lần được cắp sách đến trường. Ai cũng một lần trải qua cái tuổi học trò với bao kỉ niệm buồn vui cùng thầy cô và bè bạn. Nhanh thật! Ngỡ như một giấc mơ. Mới đó mà đã 3 năm rồi, từ cái buổi đầu khoác lên mình bộ áo dài, từ cái ngày đầu trở thành học sinh cấp 3… Đã 3 năm, và giờ, tôi đã là học sinh 12.

“Bước chân đi qua để lại dấu, thời áo trắng đi qua để lại kỉ niệm và người thầy đi qua đời ta để lại kí ức”…

Năm, mười, hay hai mươi năm nữa…thời gian rồi cũng xóa nhòa dấu chân trên cát, kỉ niệm rồi cũng phôi pha, thế nhưng không bao giờ thời gian có thể làm phai mờ kí ức về thầy cô trong lòng tôi. 12 năm đi học, là ngần ấy thời gian đón nhận yêu thương. Cảm giác thật khó tả khi nghĩ rằng chỉ ít tháng nữa thôi…rời xa mái trường này, rời xa vòng tay ấy. Rồi tôi sẽ thế nào đây?

Sẽ thế nào đây nếu một ngày của tôi không còn là học sinh? Không khoác lên mình bộ áo dài, không lên lớp, không còn nge những bài giảng thân quen, không nháo nhào lên mỗi giờ kiểm tra bất chợt? Thế nào đây nếu 1 ngày tôi vấp ngã? Ai sẽ đến bên động viên, an ủi? Ai giúp tôi vựt dậy? Và để nhận ra… thầy cô quan trọng với mình hơn bao giờ hết.

Thầy cô đã truyền vào những tiết học của mình tất cả lòng nhiệt huyết và yêu thương. Lời giảng vẫn vang lên dù trống đã điểm từng hồi. Nét bút vẫn nghiêng trên trang giấy mỏng, dù kim đồng hồ 12giờ đã điểm. Ánh mắt vẫn trìu mến, từng bài toán, câu văn hiện ra, một cách cẩn thận và tỉ mỉ mỗi lần chúng tôi không hiểu bài. Đâu đó, thoáng chút đượm buồn trên gương mặt cô thầy lo lắng khi chúng tôi mắc lỗi. Đó đều là cái nhìn lén lút của chúng tôi dành cho thầy cô, bởi, trước mặt học trò mình… thầy cô luôn nở nụ cười hạnh phúc đến hoàn hảo. Hạnh phúc? Thứ hạnh phúc đó ai có thể định nghĩa dùm tôi? Vì đối với thầy cô, được dạy, được bên cạnh học sinh, được làm tất cả vì học trò, được nhìn thấy chúng ta trưởng thành…đã là điều hạnh phúc.

Thời gian vẫn trôi, lặng lẽ. Rồi những học sinh như tôi cũng sẽ ra trường, sẽ tung cánh giữa bầu trời rộng lớn. Những người thầy, người cô đáng kính của tôi vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp trồng người. Mái trường THPT An Lão sẽ lớn, sẽ lớn thêm nhiều tuổi mới, vẫn sẽ là ước mơ được chắp cánh. Tạo hóa đã sinh ra thời gian như một thử thách, để con người ta có thể nhìn lại những thứ đã qua, để biết những gì là đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc đời mình. Thầy cô ơi! Cấp 3, những năm tháng với em là những gì trong sáng nhất, hồn nhiên nhất, những tình cảm cô thầy đã dành cho chúng em mà không ai có thể đong đếm được sẽ là hành trang theo em suốt cuộc đời.

“ Tất cả những kỉ niệm, dường như mới hôm qua

Phấn trắng đã phủ mờ, mái tóc bạc phơ ấy

Bỗng thấy có nỗi buồn, nhòe những cánh phượng hồng…”

Sắp 20/11 rồi, thay mặt cho tất cả các bạn học sinh, con chúc Thầy cô sẽ có một ngày của riêng mình thật ý nghĩa, chúc Thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người. Tôi chúc cho các bạn, chị chúc cho các em sẽ có một ngày trọn vẹn bên thầy cô thân yêu. Và chúc cho những kỉ niệm thời áo trắng, kỉ niệm về thầy cô sẽ mãi không khi nào phai./.

 Nguyễn Thị Thúy Nhi - Lớp 12A1

Cảm xúc nhân ngày khai giảng năm học mới của học sinh khối 10

(Bài phát biểu của em Trần Thị Bảo Yến - Học sinh lớp 10A2

tại Lễ Khai giảng năm học 2013- 2014, ngày 03/09/2013.)

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý thầy cô giáo!

Thưa các anh chị, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Hòa trong không khí vui tươi, náo nức của ngày tựu trường năm học mới, năm học 2013 – 2014. Chúng em – thế hệ học sinh mới của trường THPT An Lão hân hoan đón chào Lễ Khai giảng trang trọng này với bao niềm tin và hi vọng.

Thật vinh dự và tự hào khi em được thay mặt cho toàn thể học sinh lớp 10 khóa 29 phát biểu cảm tưởng và bày tỏ suy nghĩ của mình trong ngày khai trường ấm áp niềm vui hôm nay.

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ có cho riêng mình những khoảnh khắc khó quên của quãng đời học sinh. Với em cũng vậy, những ngày tháng chia tay với mái trường cũ để bước vào môi trường mới, một cánh cửa mới của tương lai đang mở ra trước mắt là giây phút thật khó quên. Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với mái trường THCS để bước vào một ngôi trường mới - Trường THPT An Lão - đang chào đón chúng em. Một cảm giác bồi hồi, xúc động lại trào dâng. Em ngỡ như mình được trở về với kỉ niệm tuổi thơ ngày đầu tiên đi học, ngỡ như những ngày đầu bỡ ngỡ bước qua cổng trường THCS. Cảm giác ấy vẫn bồi hồi, khó tả như ngày nào. Cánh cửa THPT đã mở ra sau ba tháng hè oi ả. Mọi thứ quả thật đều rất mới, từ quang cảnh, ngôi trường và đến cả bạn bè, thầy cô. Hiện ra trước mắt em là ngôi trường thật khang trang với những dãy phòng thẳng tắp cùng những hàng cây được cắt tỉa thật gọn gàng, toàn bộ khung cảnh của trường trong nắng sớm thật đẹp.

 

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết