Get Adobe Flash player

KỈ NIỆM KHÔNG QUÊN!

Ai đã từng được cắp sách đến trường, khó có thể quên được hình ảnh Thầy Cô, những người luôn bên ta trong những năm tháng tuổi thơ. Thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời  thường, Thầy Cô giống như những người lái đò cần mẫn, lặng lẽ âm thầm đưa khách sang sông, đưa học sinh đến bến bờ của tri thức và khát vọng. Với chúng tôi - những cựu HS khóa IV của trường THPT An Lão - những học sinh đã lớn lên từ trong đói nghèo, tăm tối, những cảm xúc về Thầy cô luôn đong đầy và đậm sâu trong kí ức.

Làm sao chúng tôi có thể quên được hình ảnh Thầy Cô đã nhọc nhằn gánh chữ lên vùng đất An Lão hoang sơ, nghèo khó và khoai sắn qua ngày để trụ lại nơi đây, đem ánh sáng tri thức, văn hóa xua tan mọi tăm tối, thắp sáng ước mơ, gieo mầm hy vọng cho những học trò nghèo chúng tôi, như những con ong cần mẫn, giữa bão giông để dâng tặng mật ngọt cho đời, chắp cánh cho bao thế hệ học sinh trên vùng đất An Lão cằn khô tri thức năm xưa, tự tin vào đời.

Thời học sinh khốn khó, Thầy Cô luôn ở bên chúng tôi như vậy! Đến  khi ra trường, Thầy Cô vẫn âm thầm, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của  chúng tôi. Trên đường đời vạn nẻo buồn vui , lớp chúng tôi có  người theo đuổi sự nghiệp công danh, cũng có người rẽ sang hướng khác vì kế  mưu sinh. Thầy Cô vẫn dõi theo chúng tôi! Thầy hạnh phúc  khi thấy chúng tôi vinh hiển và quặn lòng xót xa khi chúng tôi gặp trắc trở , khó khăn.

Thật khó có thể nói hết bằng lời về công ơn của Thầy Cô cũng như cảm xúc của chúng tôi khi nghĩ về một thời gian khó đã đi qua bên mái trường xưa dấu yêu. Chỉ biết rằng, những kỉ niệm về Thầy Cô: tình yêu thương, lòng nhiệt tâm, sự hy sinh... vẫn vẹn nguyên trong tâm thức mỗi chúng tôi. Đó là ngọn lửa, là sức mạnh, là niềm tin giúp chúng tôi đối mặt với những khó khăn, vượt lên những phút yếu lòng trong cuộc sống.

Thời gian như thoi đưa, mái tóc Thầy Cô đã điểm bạc. Bao buồn vui được mất ở đời và... có cả những cuộc chia tay đầy nước mắt....Những đứa học trò bé bỏng, hồn nhiên nghịch ngợm năm xưa nay đã trưởng thành, dẫu bôn ba xuôi ngược, dẫu cuộc sống có bận rộn và hối hả, với bao thăng trầm, đổi thay, thì trong tim mỗi chúng tôi vẫn sẽ mãi  khắc ghi hình ảnh của Thầy!

Tất cả điều đó, đã thôi thúc chúng tôi tìm về nguồn cội yêu thương, mong muốn được gặp lại những Thầy Cô cùng bạn bè, để ôn lại những kỉ niệm từ những ngày xa cũ trong khốn khó nhưng ấm áp nghĩa tình Thầy trò. Và chúng tôi đã hối hả chuẩn bị , chờ đợi ngày gặp mặt Thầy Cô giáo cũ nhân dịp chào mừng ngày Hiến chương Nhà Giáo 20-11, sau 20 năm ra trường.

Sau bao hồi hộp, lo toan, ngày gặp mặt đã đến, bạn bè chúng tôi từ Bắc chí Nam khắp nơi tìm về. Mới 7 giờ sáng, chúng tôi đã tụ họp tại điểm hẹn, hào hứng, khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho buổi gặp mặt được trang trọng, ấm cúng. Chưa bao giờ, bạn bè chúng tôi có cuộc gặp đông đủ, háo hức đến vậy. Không ai nói ra cảm xúc của mình nhưng niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, ánh mắt, nụ cười.

Và rồi, cái giây phút chúng tôi chờ đợi sự xuất hiện của Thầy Cô cũng tới. Đầu tiên là sự hiện diện của các Thầy chủ nhiệm lớp, các Thầy Cô bộ môn. Cảm giác hạnh phúc ngập dâng trong chúng tôi khi biết Thầy Cô cũng nhớ và mong muốn được gặp lại những đứa học trò năm xưa. Cảm xúc ấy vỡ òa khi chúng tôi nhìn thấy những Thầy Cô trong ban giám hiệu nhà trường (nay đã chuyển công tác đi xa) bước vào với những mái đầu bạc trắng theo thời gian. Thầy Cô vẫn như ngày nào - luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho chúng tôi, dù tóc Thầy và trò đều đã điểm bạc; hạnh phúc khi thấy chúng tôi đã trưởng thành.

Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng trang trọng, xúc động. Lớp trưởng thay mặt lớp bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc của chúng tôi đối với Thầy Cô. Có lúc, căn phòng trầm lắng trong suy tư trong những giây phút nhớ về Thầy cũ, trường xưa; có khi lại náo nhiệt bởi sự khuấy động không khí của Thầy Cô....

Dù vẫn còn chút tiếc nuối vì sự vắng mặt của một số Thầy Cô (bởi những lí do quá đặc biệt) nhưng có lẽ, đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới có một ngày hội ngộ ấm áp đến vậy. Những gương mặt lấp lánh niềm vui, những cái bắt tay xiết chặt, những lời thăm hỏi ân cần,... , có cả nhưng giọt nước mắt xúc động không ngăn được trong ngày gặp mặt....

Một ngày trôi qua thật nhanh. Chúng tôi dẫu không muốn vẫn phải chia tay với Thầy Cô. Nhưng chắc rằng, cảm xúc ngày gặp mặt vẫn đọng lại trong mỗi chúng tôi một dư vị ngọt ngào. Và chúng tôi lại bắt đầu nghĩ đến cuộc gặp mặt lần sau...

BAN LIÊN LẠC CỰU HS KHÓA IV

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết